Từ xưa, hình như lâu lắm rồi! Mây và gió đã bên nhau. Ở trên cao, gió thấy mình khoẻ khoắn và nhanh nhẹn hơn, gió luôn luôn đẩy mây lướt trên những tầng khí dưới theo định luật bẹc nu li. Giống như lướt ván vậy, có thể vì thích qúa mà mây ko thèm xuống, cũng có thể từ lúc nào đó mây đã chót đem lòng yêu gió rồi!
Tình yêu đẹp luôn là tình yêu hàn quốc. Ở hàn quốc tình yêu làm sao tránh được ung thư, ở trên cao làm sao tránh được hơi lạnh? Vậy là mây gặp lạnh, trong người mây lúc này đầy những giọt nước (nắng bảo đó là ung thư rất nặng, nắng không cứu được rồi!). Gió buồn lắm!...
Mây biết mình sắp chết nên co mình, hạ dần xuống mặt đất. Và thế là:
Mây buồn nhỏ lệ mưa sinh ra,
Mưa đau lạnh thấu đến tâm hồn.
Mây lạnh nặng lòng buồn gọi gió,
Gió đến ôm mây nhẹ trong lòng!
Mây tiêu tan lòng mình cũng buồn qúa! Ít ra thì mây gió và mưa cuối cùng cũng được quấn quýt bên nhau. Thôi mình phải kể chuyện khác cho đỡ buồn đây!
Chuyện này liên quan đến bầu khí quyển:
Trong bầu khí quyển của chúng ta đâu có bình yên, có rất nhiều khí cùng sinh sống, nào là nitơ với 78% dân số, ôxy 20%, và các họ hàng lít nhít khác ko đáng nói. Chúng loạn như xã hội loài người bây giờ vậy đẩy nhau nhiều mà hút nhau thì ít, đến trong cùng một họ cũng vậy. Tất cả cùng bị hút xuống mặt đất bởi sợi dây hấp dẫn nhưng mỗi thằng phải cách xa nhau một khoảng nhất định vì chúng không thích nhau chút nào. Thằng nọ đè thằng kia nhưng khoảng cách không được vi phạm nên cứ chất cao dần cao dần, thế là tạo nên tầng khí quyển. Đây là một xã hội có giai cấp. Những thằng ở dưới thì bị đè nén và bị cản trở bởi địa hình. Càng lên cao thì khí càng tự do tự tại, suốt ngày được chu du đó đây.
Dưới sự thôi thúc của ánh sáng mặt trời, cũng như con người bị thôi thúc bởi đồng tiền. Tất cả những thằng phân tử khí đều muốn ngoi lên đổi đời. Những dòng di cư của không khí nóng xuất hiện. Có thằng lên tất phải có thằng xuống, đó là đối lưu.
Hoạt động của cái xã hội này cũng linh tinh như xã hội loài người vậy. Xét cho cùng cũng vì sức mạnh của mặt trời thúc dục cả thôi